Bài Giới thiệu của Trưởng khoa Y về Bác Sĩ Tân Khoa Trần Trọng Nhân, Trường Đại học Tân Tạo

93

Mùa Thu năm 2017, tôi gặp một sinh viên y khoa trẻ tuổi năm thứ 4 của Trường Đại học Tân Tạo, em có kế hoạch thực tập ở Hoa Kỳ. Tôi nghĩ em này muốn đến Trung tâm Y tế St. Mary ở Hobart, Indiana, nơi các sinh viên y khoa của Trường Đại học Tân Tạo (TTU) thường tụ tập, nhưng thật ngạc nhiên khi biết em ấy lại có ý định đến Hawaii. Làm cách nào tôi có thể kết nối em với bệnh viện, với trung tâm y tế hoặc bác sĩ ở đó? Tôi đã tự hỏi như thế vì Hawaii là nơi cho những kỳ nghỉ tuyệt vời. Tuy nhiên, Nhân đã có tất cả các câu trả lời và đã sắp xếp tất cả các khâu cần thiết. Văn phòng y tế ở Hawaii chỉ cần thư giới thiệu chính thức của tôi để hoàn thành hồ sơ thực tập của SV Nhân, và tôi rất vui chỉ phải viết thư giới thiệu theo yêu cầu.

Mùa hè năm 2018, khi SV Nhân đang ở Hawaii, tôi nghe nói về vụ núi lửa phun trào lớn ở đó, rất nhiều người phải sơ tán. Theo cách của người Mỹ, tôi đã im lặng chờ đến khi nhận được điện thoại. Tuy nhiên chẳng có cuộc gọi nào của SV Nhân cả.

Đến tháng 9 năm 2018, tôi nhận được báo cáo từ các bác sĩ ở Hawaii khi đợt thực tập của sinh viên Nhân kết thúc. Họ vô cùng ngạc nhiên và bị thu hút bởi chàng sinh viên Y khoa TTU trẻ trung đầy sc sống này. Trong thư, họ cho biết Nhân đã hoàn thành xuất sắc mọi công việc thực tập của mình tại các phòng khám, trung tâm y tế và bệnh viện, cách nhau không quá xa theo tiêu chuẩn của Mỹ – chỉ 20 phút lái xe. Tuy nhiên, Nhân chưa có xe. Từ nơi ở tạm, Nhân phải nhờ xe của bệnh viện, nhân viên văn phòng hoặc sắp xếp trước các chuyến xe miễn phí đến nơi thực tập. Sự tháo vát này khiến những BS hay nhân viên Mỹ khá kinh ngạc vì ở Mỹ. một người đến xin việc, khi phỏng vấn, trả lời là không có xe có nghĩa là không được nhận vào làm.

Hai năm trước, sinh viên Nhân đã thi Step 1 của USMLE. Bây giờ bác sĩ tân khoa TTU Trần Trọng Nhân đang chuẩn bị cho Step 2 và tôi phải nộp thư của Trưởng khoa Đánh Giá Kết Quả Học Tập của BS TT Nhân cho ECFMG để BS Nhân làm hồ sơ cho ĐỢT SẮP XẾP BS TỐT NGHIỆP VÀO NỘI TRÚ CÁC BẸNH VIỆN (MATCHING SEASON) vào mùa Thu năm 2021, rồi chờ NGÀY CÔNG BỐ KẾT QUẢ (MATCHING DAY) vào 15/3/2022, và bắt đầu được đào tạo nội trú từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Đây là những thủ tục thông thường vào mùa Thu (nộp đơn và phỏng vấn), mùa Xuân (kết quả) và mùa Hè (bắt đầu công việc mới) của các sinh viên tốt nghiệp y khoa Hoa Kỳ trong 70 năm qua.

Tôi hỏi BS Nhân tại sao lại xin học về Y học Gia đình hay Y học về Chăm sóc Người Bệnh khi Y khoa đã bó tay. Câu trả lời được viết trong tự luận của BS TT Nhân, sẽ được gửi đến các Giám đốc của Chương Trình Thực Tập Y Khoa Hoa Kỳ và cũng được đưa vào những trang tiếp theo dưới đây.

Chúc BS Trn Trọng Nhân tht nhiu may mắn và tiến bước lên một tương lai đy ha hẹn và thắng những thách thức nhé!

Thạch Nguyễn, MD, FACC, FSCAI

Trưởng Khoa Y, Đại học Tân Tạo

Long An, tháng 7 năm 2021

Câu chuyện của Trần Trọng Nhân trong hồ sơ gửi đến

chương trình đào tạo nội trú ở Hoa Kỳ

Tại lễ tốt nghiệp 10/2020.

Tôi là một sinh viên y khoa trẻ, mới tốt nghiệp Trường Đại học Tân Tạo, Long An, Việt Nam. Sinh ra và trải qua một nửa thời thơ ấu trên một hòn đảo xa ngoài khơi bờ biển phía Nam quê hương, tôi cảm thấy có một mối liên hệ đặc biệt với khí hậu nhiệt đới, đại dương và ý thức về một cộng đồng hải đảo. Sau một số năm làm công việc phiên dịch y khoa phục vụ các nhóm dân tộc thiểu số Việt Nam và công dân Mỹ tại Việt Nam bằng cách hướng dẫn họ sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe phức tạp của Việt Nam, tôi quyết định tham gia vào lĩnh vực y học.

Tại Bệnh viện Thống Nhất với các bạn cùng lớp và Thầy hướng dẫn, BS. Lê Bảo Huy (năm thứ 3)

Trong những năm học ở trường y, tôi đã phải vật lộn để tìm kiếm chuyên khoa mà tôi cảm thấy gắn bó. Tôi đã từng trải qua những giả định ngây thơ rằng tôi muốn theo đuổi sự nghiệp Nội khoa. Tuy nhiên, năm thứ ba của trường y đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi. Trong thời gian này, tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân không được phục vụ trong các trung tâm y tế tuyến cuối, những người thiếu sự chăm sóc ban đầu nghiêm trọng trong cộng đồng của họ trước khi nhập viện, và phải di chuyển tới bệnh viện cách nhà hàng ang cây số và trả một lượng viện phí khổng lồ. Hơn nữa, một sự kiện quan trọng xác định ý định theo đuổi dịch vụ chăm sóc ban đầu của tôi là câu chuyện cuối đời của bà tôi sống một mình ở vùng nông thôn mà không có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao trước đây do sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng chăm sóc ban đầu của quốc gia. Ban đầu nà ấy được chẩn đoán là bị thiếu máu nặng và sau đó được chuyển đến nhiều bác sĩ khác nhau, vốn đưa ra các chẩn đoán khác nhau và các phác đồ điều trị riêng biệt, khiến gia đình tôi tốn vô số tiền mà bà không cải thiện được hơn. Nếu bà ấy nhận được dịch vụ chăm sóc ban đầu dành cho người lớn tuổi hoặc đó là một hệ thống có bác sĩ chăm sóc chính giao tiếp tốt với các bác sĩ chuyên khoa, thì kết quả của bà tôi sẽ hoàn toàn khác. Thật không may, sau đó bà ấy đã qua đời, để lại sự bất mãn của tôi đối với cơ cấu chăm sóc sức khỏe hiện tại vốn không coi trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Sự kiện nói trên đã thúc đẩy tôi đến với lĩnh vực y học này đến nỗi tôi không thể nào quên. Cho đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng quan tâm hàng đầu tương tự như một cuộc hôn nhân bền vững lâu dài: bạn càng tham gia vào một mối quan hệ như vậy, bạn sẽ càng hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại của mình. Sau đó, tôi bắt đầu học cách vượt trội trong các môn học lâm ang chính, dành thời gian nhiều hơn trong các cơ sở lâm ang ngoại trú. Tôi thậm chí đã quyết định tìm kiếm các đợt thực tập lâm ang thực hành ở nước ngoài trong chăm sóc chính và đó là khi tôi tìm ra cách kết nối với Tiến sĩ Robert Weiner, một bác sĩ phẫu thuật tổng quát đã nghỉ hưu và bác sĩ chăm sóc sức khỏe cuối đời ở Kaua’I, người điều phối chính của đợt thực tập lâm ang chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Hawaii vào năm 2018. Sau trải nghiệm đáng nhớ đó, tôi nhận ra rằng chỉ có Y học gia đình mới có thể chăm sóc toàn diện cho mọi người, từ sức khỏe thể chất đến tinh thần, từ ngày họ sinh đến ngày họ mất, từ một cá nhân đến sức khỏe của toàn bộ gia đình, mà bỏ quên bất kỳ khía cạnh nào của con người. Ngoài ra, tôi nhận ra rằng tôi không bị thu hút bởi một chuyên khoa duy nhất và tôi không muốn bó hẹp bản thân trong việc chăm sóc bệnh nhân, điều này đã kích thích ý định trở thành một bác sĩ tổng quát của tôi. Lẽ ra tôi phải theo học ngành Nội khoa, nhưng việc thực tập trong Y học gia đình đã giúp tôi giữ được hầu hết kiến ​​thức y khoa của mình cho đến ngày nay vì tôi đã có kinh nghiệm đầu tiên trong việc đánh giá bệnh nhân và xây dựng mối quan hệ lâu dài với họ.

Tại Kuhio Medical Center, với các Thầy hướng dẫn, BS. Kheng và BS.Martinez, với nhân viên của họ (năm thứ 4)

Bác sĩ gia đình là một nghề vô cùng có ích cho xã hội, trong đó tôi có thể gắn và theo dõi các bệnh nhân của mình lâu dài. Đợt thực tập ở Kaua’I, vốn là một vùng nông thôn và nơi mọi người coi nhau như một cộng đồng, và nơi thiếu bác sĩ chăm sóc ban đầu cho những người kém tiếp cận với dịch vụ y tế, đã củng cố sự theo đuổi của tôi với Y học gia đình. Vì thế, tôi cố gắng tiếp cận với các chương trình cư trú Y học gia đình ở Hoa Kỳ, mà tôi tin rằng, có thể mang đến cho tôi cơ hội tốt nhất để thực hành chăm sóc những người kém tiếp cận dịch vụ y tế và các nhóm thiểu số ở Hoa Kỳ như những người thân trong gia đình của tôi. Nếu có cơ hội trở thành một phần của chương trình nội trú, kế hoạch của tôi là coi Mỹ như quê hương thứ hai của mình ngoài Việt Nam, cố gắng tham gia vào chương trình chuyên khoa sâu về Chăm sóc sức khỏe và Giảm nhẹ sau thời gian nội trú như một sự đền đáp cho câu chuyện của bà tôi, và cuối cùng, mở một phòng khám tư nhân của riêng tôi để chăm sóc những người dân ít được tiếp cận dịch vụ y tế.